Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tôi Yêu Marketing | December 6, 2016

Scroll to top

Top

3 Comments

NHẬT KÍ SÁNG TẠO 67 – SỢ

Photobucket

Nhờ 2 hôm nghỉ bệnh mới có dịp xem lại bản nháp các copy mình viết khi mới vào nghề, dành sau này còn bán đấu giá. Xem đến những tờ tận dưới cùng, muốn khóc.

Mùng 6 Tết 2010. Nhận bản brief đầu đời vào lúc 6 giờ tối và những gì còn nhớ lại:

- 7 giờ tối, vứt cặp, lăn đùng ra giường cặm cụi viết.

- 10 giờ, vừa viết, vừa đổ mồ hôi, hai tay lạnh ngắt, được một lát lại đi qua đi lại 2 tủ sách xem từng cái gáy, coi có bất ngờ mượn được chữ nào, câu nào, dấu nào được không (Sau này đọc sách mới biết đó là một trong những phương pháp sáng tạo mới ghê!).

- 2 giờ khuya, sục sạo mạng miếc tìm xem người ta viết gì về con đom đóm, có tính từ, động từ gì hay hay để còn ăn… à mượn tạm.

- 4 giờ, giường cơ man nào là giấy, viết, nháp nhỏ nháp lớn, mấy cái web layout còn chừa trống chờ đợi con chữ của mình… Lần đầu ngủ quên trên giường, mền gối là đống giấy viết loạn xà ngầu ấy.

Ấy vậy mà sáng hôm sau vẫn đến công ty lúc 8h30, mặt mày tươi tỉnh, chị tiếp tân “Trời, sao em đến sớm dữ vậy, giờ này làm gì có ai vô!”, 9 giờ 30 mới được đặt mông ngồi ở agency mơ ước từ những ngày sinh viên.

11 giờ sáng, chị sếp in hết các copy mình làm rồi ngồi “sửa bài” vô cùng khí thế. Chị hightlight, gạch, xóa, gộp, “chỗ này sến quá em”, “chị thích đoạn này” (còn dùng bút đỏ ghi “good” ở lề trái như chấm tập làm văn)… Chị gầm gừ hùng hổ, mình thì cứng đờ người, nói gì gật nấy (có biết gì đâu mà nói lại). Chị đi để lại lời khen, nhìn lại cũng không sửa quá nhiều, vui và tự tin lên hẳn vì lúc đó biết mình mần copy cũng được.

Sau đó cặm cụi làm làm đến 2 tuần trôi qua mới nhớ chưa báo giá mà cũng chưa kí hợp đồng gì ráo, rẻ tiền đến thế là cùng, “Em mà không báo giá là chị quỵt luôn đó nha!”. Được bắt đầu làm ở một agency lớn mình ao ước đã lâu, làm cho một nhãn hàng sữa không ai không biết, sướng quá nên dù chỉ là freelancer thôi nhưng đã lâng lâng rồi, hoàn toàn chả nghĩ gì đến tiền bạc, thậm chí còn từng nghĩ mình phải trả tiền cho công ty nữa mới gớm!

Sợ làm các đồng nghiệp mới thất vọng, sợ rằng đây là cơ hội cuối. Sợ rằng phải tiếp tục rải CV sau khi gởi hết gần chục công ty lớn mà không nhận được một cú phone, có lúc phải tự gọi mình xem điện thoại có hỏng không. Sợ mình đúng là không hợp với agency side đúng như những thảm họa sau 6 tháng làm Account vừa qua. Biết bao nỗi sợ lớn nhỏ cuộn thành đêm làm việc năng suất kinh hoàng.

2012.

TYM vẫn còn rất thích nghề, nhưng sao vẫn chưa bao giờ, một lần nữa cảm giác “đói khát” như ngày nào? Những nỗi sợ ngày xưa sẽ không bao giờ trở lại…



Comments

  1. Jannie_Huynh

    bài viết dễ thương wa

  2. Phuong

    :) it’s too nice!

  3. Trang Vu

    it’s so lovely. Keep it stay with passion!:)

Comment with facebook

comments

Submit a Comment