NHẬT KÍ SÁNG TẠO 132 – SỔ
Tôi là tín đồ của sổ. Đi công tác nước ngoài, thời gian rảnh chỉ chúi mũi vào nhà sách và các shop để lùng mua sổ mà thôi. Đồ chơi của Copywriter còn có viết, nhưng không hiểu sao tôi chưa bao giờ quan tâm, sổ sổ và sổ, sổ là đủ rồi, tôi chưa bao giờ tiếc tiền cho sổ.
Tôi không cần quà cáp gì, chỉ cần được tặng sổ là vui. Sổ không lằn kẻ. Sổ bìa thật đẹp. Sổ bìa thật phức tạp. Thật đơn giản. Sổ không quá to, không quá nhỏ, vừa cầm tay mang đi đến quán cà phê. Mang đi đến mọi nơi.
Không gì sánh bằng Moleskine. Chất giấy, mùi, kích thước, ngăn để tài liệu, bìa, sợi dây đánh dấu, độ dày. Tóm lại tôi yêu tất cả ở thương hiệu sổ này. Tôi thích cách nó chỉ có vài màu và mẫu cơ bản. Moleskine dạy tôi về sự tối giản.
Chỉ cần có cuốn sổ, cây viết trong tay, cho leo cây 3 tiếng đồng hồ cũng được. Nhìn vào cuốn sổ đẹp, tôi dường như không thể nào cạn ý. Sổ trân mình ra cho tôi khắc lên tuồng chữ không thể gà bới hơn, nhanh nhanh không là quên ráo trọi, tôi ghi dối đến mức không ai đọc nổi. Không dùng sổ để brainstorm, dùng nháp được rồi, sổ để “lượm ve chai” những cái hay tôi góp nhặt mà thôi.
Suốt ngày đi đâu cũng vác theo cuốn sổ trên tay, cây viết trong túi, được bọn xấu tặng cho biệt danh “chú ghi điện”. Cũng được, bản thân cũng điên nặng rồi.
Đã nhất là cảm giác chốt sổ, trang cuối cùng đã được dùng, cho vào tủ. Nghĩa trang sổ ấy cũng đã gần chục cuốn. Đã nhì là cảm giác chọn sổ mới cho hành trình ý tưởng tiếp theo. Ghi vào đó vài dòng khai sổ, mở ra chương mới của đời làm sáng tạo:
“Wild heart caged here. 24/06/2010”.
“Cùng nhau, ta đi hết ý tưởng này. 18/03/01”.
“Sáng tạo chết mẹ nó đi, thế này cũ kĩ lắm rồi! – 23/09/2012”.
Thương hiệu sổ Fieldnote có một câu nổi tiếng, đúng insight của những người nghiện sổ:
“I’m not writing it down to remember it later, I’m writing it down to remember it now.”
Đó là câu trả lời cho câu hỏi tôi nghe đến phát chán “Ghi gì ghi hoài vậy, ghi rồi có coi lại hông?”. Chỉ người yêu ghi chép mới hiểu, cảm giác hạ bút ghi những điều tâm đắc vào sổ là đủ sướng rồi.
Tôi điên lên, ganh tị ra mặt với những ai có sổ đẹp. Có hàng thì nên giấu, đừng để tôi thấy. Đừng đánh thức con đờn bà trong tôi. Nếu không thân, đừng hỏi xin xé một tờ, dù để ghi chú một điều quan trọng. Nếu đã thân rồi thì không đứa nào dám hỏi.
4 năm làm quảng cáo đốt của tôi hết 8 quyển, hơi ít. Sổ là bạn tình của chữ. Đã là bạn tình thì cứ chơi hết mình. Đổi màu mực. Viết bút chì. Ghi ngược từ dưới lên. Ghi từ phải sang. Xoay 90 độ. Ghi tiếng Anh, tiếng Việt. Vẽ. Đốt một góc. Mỗi lần đổi thế, thế lạ thì lại có nhiều cảm xúc lạ. Tôi muốn có nhiều người tình hơn nữa. Tôi muốn phọt vào nàng hết những ý tưởng ngu ngốc của mình, cho đến khi cạn kiệt.
-
Giống mình thế!
Hehe, có làm scrapbook ko a? Đọc xong cái bài này e lấy ngay tờ giấy mới mua hôm nọ ra cắt dán làm scrapbook.
Bên Tribook cũng có bán nhiều sổ đẹp, nh mà sổ giấy draft thích nhất là mua bên hông trường Kiến Trúc, r mua luôn 1 đống giấy tờ về cắt dán, make over :D. -
Em cũng cực thích sổ, đi đâu thấy sổ đẹp là tậu ngay về, nhiều khi chả xài hết nhưng trưng ở nhà nhìn thấy là có ngay cảm hứng làm việc. Việt Nam mình có sổ Gọng Vó xài cũng ok lắm á anh.
Comments