Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tôi Yêu Marketing | December 6, 2016

Scroll to top

Top

9 Comments

NHẬT KÍ SÁNG TẠO 111 – CHÍCH

Photobucket

Cảnh báo: Bài viết truyền lửa cho một thói quen có phần đoạ lạc, làm xí đi hình ảnh cá nhân và đi ngược lại với tinh thần ngày 31-5 bất diệt.

Trước khi vào ngành quảng cáo, tôi đã rất ngoan và ngoãn. 22 tuổi đầu với rất nhiều thứ chưa làm: chưa uống một giọt bia chứ đừng nói đến rượu, khinh bỉ những người hút thuốc, chưa bao giờ đặt giò vào một cái bar hay club nào, và còn nhiều thứ chưa làm nữa không tiện nói ra. Tóm lại là thánh thiện cái mà thánh thiện.Chỉ sau 6 tháng, tất cả những thứ chưa làm kèm những thứ không tiện nói ra kể trên đều đã thử, và rất ghiền. Tính đến nay ghiền nặng nhất là thuốc lá, mỗi ngày vèo một gói. Nó giúp tôi thư giãn phần nào trong công việc, cả thế giới điều biết, nhưng tôi còn hút vì tôi yêu cái cách con người ta hút thuốc và những câu chuyện xung quanh.

Nàng bị người yêu bỏ, nàng hút điếu Capri đầu tiên. Nàng yêu tiếp một thời gian, rồi cũng chia tay người tình mới. Anh tập hút cho quên sầu. Người con gái đã từng gắn bó với anh 2 năm cũng tan nát mà tìm về điếu thuốc. Khói thuốc lấp đầy 3 cái đầu ngu muội.

Người ta thở khói lên là vui, xuống là buồn, câu chuyện tiếp theo là gì thì tuỳ ở bạn. Cầm điếu thuốc hướng vào phía thân người là thể loại rất khó tính, hướng nội nên ta cần suy nghĩ trước khi nhả lời.

Trước khi biết hút, thấy chị của tôi ráng chờ cho bàn bên cạnh đi mới châm lửa, vì có một bé gái bên đó, tôi nghĩ chuyện ấy cũng chẳng khó gì. Sau này, tình huống y chang vậy nhưng trong cái đầu ích kỉ và thèm hút của tôi lại là: “Thôi ráng đi con, hít khói bụi Sài Thành cả ngày cũng đủ chết rồi, thêm khói này nữa cũng chả sao đâu!”. Thế giới này sẽ ác đến mức nào nếu không có phụ nữ nhở?

Đứng hút cùng một máy bay, hết thuốc nên mượn một điếu từ gói Mal Trắng của nàng, cũng vừa được bóc ra. Vừa nhận gói thuốc trả lại từ tôi, nàng la làng: “Em hư quá, gói thuốc chị mới lấy một điếu ra thôi, tới em, lấy ra rồi đóng nắp lại thôi, phần giấy ở nắp lệch xệch hết rồi nè, thiệt tình!”. Sau đó nàng cặm cụi xếp lại cho ngay ngắn, đóng nắp, bước đi. Một hành động vô cùng nữ tính bên trong một hành động không hề nữ tính chút nào.

Hai người chả liên quan gì nhau, cùng hút thuốc, cùng làm chung một hành động, thấy gần nhau hơn, lát sẽ có chuyện để bàn. Bạn ngồi bên kia, tôi bên đây, quán vắng, khi bạn lấy điếu thuốc ra, tôi cũng châm cho mình một phát, mình sẽ hút cùng nhau, tại cái quán cà phê tối thui nồng nặc này. Tôi không cô đơn, bạn cũng không.

Người hút thuốc sẽ có một câu chuyện về điếu thuốc đầu tiên.

Hút ở nhà, chìm trong bản nhạc mình thích kèm cảm giác sợ bị ba mẹ phát hiện là rất đã, gạt tàn vào chiếc ly gốm sứ Bát Tràng, cái dơ bẩn độc hại ngày ngày nhiều hơn trong chiếc ly giấu trong góc tủ. Một nàng tôi biết lại có chỗ giấu thuốc không thể gái hơn, bên trong bộ búp bê Matrioska.

Ai cũng yêu sức khỏe, nhưng người hút thuốc yêu một điều gì đó mà chỉ có điếu thuốc trên tay mới hiểu, chỉ tiếc nó không dài quá 5 phút, chưa kịp nói năng gì đã dụi lịm hết cả rồi.

Chỉ cần 5 phút bước ra ngoài văn phòng, đầu óc giãn nở, quay lại là sẽ có ý tưởng ngay thôi. Điếu thuốc mãi là người bạn của người làm sáng tạo, thân hay không thì tuỳ. Nếu bạn đã không hợp với điếu thuốc thì dù ai đó ép hay bạn tự ép mình thì dần dần cũng tự bỏ, chẳng cần áp lực gia đình xã hội gì ráo. Tôi thích câu “Don’t speak too soon!”, nếu đã hợp với nó thì trước sau gì cũng để lên môi, và ghiền như tôi lúc nào không biết. Nên đừng vội lên án hay khuyên người ta bỏ thuốc vì sức khoẻ, chúng ta rồi cũng sẽ chết vì một cái gì đó, mà thuốc lá là cách đằm nhất để tiễn đưa rồi.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Bonus:

Photobucket

Photobucket



Comments

  1. Jannie_Huynh

    em thèm nhưng em ko dám thử

  2. Thanhnicky

    Đọc xong cũng thấy thuốc nó hay hay…. cũng thử vài lần mà vẫn ko được, đành bỏ luôn! :D
    P/s: Toàn hình đẹp (hình như để cổ xúy cho việc hút thuốc…. và người cầm điếu thuốc như 1 nghệ sỹ) :biggrin:

  3. Anh

    đọc đến đoạn gạt tàn thuốc vào ly sứ Bát Tràng thấy giống nhau quá:)) ra nước ngoài rồi thì bạn sẽ thấy con gái hút thuốc k bị đánh giá nhiều như ở VN. Nhưng nghiền rồi thì khó bỏ, cố gắng hạn chế phần nào thôi:)

  4. l0ngth4n

    :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart:

Comment with facebook

comments

Submit a Comment