Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tôi Yêu Marketing | December 11, 2016

Scroll to top

Top

10 Comments

NHẬT KÍ SÁNG TẠO 109 – TRỜI ĐÁNH

Photobucket

Cảnh báo: Bài viết cổ động cho lối sống bất kính với các bậc sinh thành dưỡng dục, hoàn toàn không khuyến đọc với fan hâm mộ của “Nhị Thập Tứ Hiếu” và các ấn phẩm tương tợ.

Ba nói với mẹ:

Bà coi sao chứ càng lớn thằng S. càng lì, nói nó không nghe một cái gì hết!

Ba mẹ biết tất cả và cũng không biết gì. Ba mẹ dùng hết tuổi thanh xuân của mình vật lộn với cuộc đời, đi cả trăm ngàn con đường gian khổ rồi nên luôn muốn vạch đường chỉ lối cho con. Khổ nỗi cuộc sống lại có tỷ tỷ con đường, mương, lộ các kiểu mà họ chưa từng dấn bước. Những lời khuyên đều xuất phát từ trái tim, nhưng không phù hợp, không là giải pháp cho hoàn cảnh mà đứa con thân yêu đang đối mặt.

Ba mẹ tôi kịch liệt phản đối việc tôi hút thuốc, càng ngày càng nặng nhưng chưa bao giờ buồn hỏi vì sao tôi lại cứ bầu bạn với điếu thuốc mỗi ngày.

Ba mẹ tôi không làm việc trong khối ngành kinh tế nên dù tôi đã giải thích nhiều, họ vẫn khó mà hiểu được cho những áp lực công việc mà tôi phải đương đầu. Hễ nghe tôi về trễ do đi nhậu thì ắt rằng hư thân be bét cả rồi.

Họ cũng không chấp nhận cái ngành quảng cáo quảng kiếc gì mà suốt ngày làm đêm làm hôm. Họ cũng phát dội khi thấy những người đồng nghiệp của tôi trông không giống người bình thường cho lắm.

Gia đình chắp cánh nhiều ước mơ nhưng đồng thời cũng kiềm hãm và đập tan nhiều ước mơ khác, một cách nhẹ nhàng, gói bọc trong tình yêu và trách nhiệm.

Không gì trên đời này bằng ba mẹ, nhưng không có nghĩa là phải làm theo răm rắp mọi điều ba mẹ cho là đúng thì mới là sống đúng đắn. Cái cho là đúng không có nghĩa là cái phù hợp. Điều ba mẹ thích thì cũng chỉ là thích mà thôi, thích không có nghĩa là đúng, họ ghét điều gì không có nghĩa điều đó là sai.

Và tôi đã nghe những chia sẻ về dạy con rất kinh dị sau đây, tôi chỉ muốn lấy giày đập vào mặt cái tình yêu con ấy:

Chị đang cho đứa con gái đi tập múa.
Dễ thương quá, nó thích múa hả chị?
Không, nó khóc quá trời, chị phải ép dữ lắm đó, con gái mà, phải học múa nó mới hay hay.

Mày khùng à, sao để nó chọn cái trường đại học đó, ra khó kiếm việc làm lắm. Mê cái gì mà mê, con cái nó không biết cái gì đâu, mình phải chỉ cho nó, phải chọn trường cho nó chứ!

Xã hội ngày càng phát triển và tôi đã gặp rất nhiều bậc cha mẹ “pro” đúng nghĩa, họ có kiến thức nên yêu thương đúng cách, những đứa con của họ thật may mắn. Nhưng phần đông còn lại thì… cầu Chúa phù hộ!

Trong quá trình trưởng thành, bắt buộc chúng ta phải làm đau lòng một ai đó, kể cả những người yêu thương mình vô điều kiện. Tôi yêu ba mẹ lắm nhưng tôi cũng yêu tôi nữa.

Bài viết này là một bài viết hết sức khốn nạn, không có ba mẹ đằng sau hỗ trợ, tôi đã không được như ngày nay. Thế mà bây giờ thằng quý tử này lại viết một bài bào chữa về sự bất hiếu của mình. Nhưng sự thật là sự thật, đến ngày tôi có con, tôi sẽ lục lại bài này mà xé tan trong nước mắt. Ngày ấy chưa tới.



Comments

  1. Nguyễn Thế Hiển

    Đây đúng là vấn đề muôn thuở. Mình thật may mắn vì có cha mẹ luôn tôn trọng mọi quyết định của mình.

  2. Jannie_Huynh

    ba mẹ giết chết ước mơ lúc chọn trường DH, đè bẹp mối tình đầu của mình, làm cho khoảng thời gian từ 18 – 20t của mình là địa ngục, cho cũng chẳng mún quay lại

  3. GK_pooh

    Thích cách viết của bài nì .. ^_^ thẳng như ruột ngựa ..

  4. Lê Trần Khánh Vy

    Con cái chỉ cần sự tin tưởng của ba mẹ, nhưng để có được sự tin tưởng đó chẳng dễ chút nào. Ít nhất bạn phải chiến thắng kiến thức kinh nghiệm mấy chục năm bởi môi trường xã hội……. Ôi chao!!!

  5. Querida

    “Mày khùng à, sao để nó chọn cái trường đại học đó, ra khó kiếm việc làm lắm. Mê cái gì mà mê, con cái nó không biết cái gì đâu, mình phải chỉ cho nó, phải chọn trường cho nó chứ!”
    Đây là câu mà các đồng nghiệp nói với bố mẹ em khi biết em thi vào khoa Quảng cáo của Học viện Báo chí và tuyên truyền. Rất may là bố mẹ em chỉ bảo: “Nó lớn rồi, nó đam mê cái gì thì nó thi cái ấy”
    Em cũng rất cảm ơn TYM vì các bài viết của TYM giúp cho ngọn lửa đam mê đối với Quảng cáo và nghề copywriter càng lúc càng cháy đượm hơn. :D Hiện tại em vẫn đang trong quá trình học tập, mơ ước cháy bỏng của em là một ngày nào đó được bằng 1 phần của TYM :D

  6. Ráng lên em, you’ll get there.

  7. Đồng quan điểm với S, nhiều phụ huynh thời nay nhân danh ‘tình yêu với con cái’ và muốn con thực hiện những ước vọng mà họ chưa làm được, muốn con sống là cái bóng. họ cần được giác ngộ. S ko bất hiếu, nhưng theo k.n thì cũng cần mưa dần thấm lâu để các cụ hiểu và thông cảm. điều quan trọng là mình có đang thể hiện mình vui vẻ và sống tốt ko? nếu mình đang sống happy thì ba mẹ sẽ sớm nhận ra và ủng hộ thôi

  8. Nguyên Vũ

    LÝ LẼ TRÁI TIM NGƯỜI CHA

    Tôi có một người bạn thi rớt đại học hai năm liền. Người bạn này đã không muốn thi lại lần ba cho đến khi nhận được lá thư của cha mình.

    “Con trai của ba,

    Hôm nay ba sẽ kể cho con nghe một câu chuyện. Có một anh công nhân hãng giấy nọ nhờ siêng năng, tháo vát đã được đề bạt làm tổ trưởng, quản lý rồi chủ một phân xưởng. Nhưng công việc đó quá đỗi gian nan cho một người trình độ chỉ tương đương lớp 4 bây giờ. Phấn đấu đến tróc da đầu, nuốt nhục thay cơm, mỗi lần nản chí anh lại cắn dập môi mình để nhắc nhở.

    Bởi vậy, anh không muốn đứa con duy nhất của mình phải nếm trải những cay đắng đó. Khi bọn trẻ trong xóm chơi bắn bi, đá banh, đánh đáo, trốn tìm… ánh mắt đứa con trai nhìn anh van lơn mà như sắp khóc, anh lại quay lưng mím môi lại. Anh tự nhủ: “Phải học thôi con, chỉ có học đời con sau này mới sung sướng được! Ba đành lòng để con rơi nước mắt lúc này hơn là phải khóc về sau. Khi nào ra đời lập nghiệp, con sẽ hiểu ba!”.

    Sáng sáng xem các trang tuyển dụng trên báo, anh hiểu rằng cuộc sống dành rất ít chỗ cho những người không bằng cấp. Muốn có một chỗ đứng đàng hoàng trong xã hội, con anh phải cầm trên tay mảnh bằng ĐH. Bây giờ không học, sau này cũng phải học nếu muốn tiến thân.

    Càng lớn tuổi càng khó tiếp thu, chưa kể lúc đó bận trăm công nghìn việc. Anh công nhân nhớ ngày xưa cứ sau giờ làm lại tất tả đi học bổ túc văn hóa, rồi ĐH tại chức, cả tin học và ngoại ngữ ròng rã sáu, bảy năm làm tóc rụng quá nửa. Do vậy, bằng mọi giá, con anh phải lấy được tấm bằng ĐH danh giá.

    Chắc con trai đã biết anh công nhân đó là ai, phải không? Ba không thể nắm tay con đi đến cuối cuộc đời, nên ba muốn nhìn thấy con đi trên con đường xán lạn nhất!

    Con trai ơi, nhiều lần con nói với ba con sẽ hạnh phúc với con đường mà con chọn. Nhưng ba đã đi gần hết cuộc đời và ba hiểu những cay đắng trong cuộc sống. Cái con nghĩ và cái ba đã nếm trải, rõ ràng ba đáng tin hơn phải không con?

    Ai ai cũng muốn được làm những gì mình thích, nhưng có những lúc người ta phải nghiêm khắc với bản thân con ạ. Trong cuộc sống, người thành công luôn ít hơn người thất bại, vì đa số đều chọn cho mình con đường dễ dãi”.

    Nguồn: Internet

Comment with facebook

comments

Submit a Comment