Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tôi Yêu Marketing | December 3, 2016

Scroll to top

Top

7 Comments

NHẬT KÍ SÁNG TẠO 107 – ĐAM MÊ VÀ TIỀN BẠC

Photobucket

Cảnh báo: Bài viết hết sức tiêu cực về vấn đề ai cũng cho là tích cực. Chống chỉ định những cái đầu chỉ yêu sự tươi sáng và các ấn phẩm kiểu “Quà tặng tâm hồn”.

Mê cái nào là chết cái nấy. Do dấn thân vào nó quá sâu. Những đam mê thiên về sáng tạo dễ làm con người ta đuối sức, sướng thì chút ít thôi nhưng đa phần là chuỗi cực hình tra tấn theo đuổi nó. Làm cái gọi là nghệ thuật đâu phải dễ. Phải hi sinh rất nhiều, thể lực, trí lực và tài lực. Tập trung làm điều mình thích đòi hỏi nhiều năng lượng và thời gian nên phải cắt bớt những thú vui và những mối quan hệ xung quanh. Bản thân tôi bây giờ do tập trung viết lách cũng gần như không còn ai rủ rê đi chơi nhiều như ngày trước.

Đau đớn nhất là nhận ra đam mê hiếm khi nào nuôi được mình. Sản phẩm càng mang dấu ấn cá nhân, càng độc đáo thì càng ít người cảm nhận được nó. Rất khó bán, rất khó sống. Ngoại trừ Nguyễn Nhật Ánh ra thì còn bao nhiêu nhà văn thật sự có thể sống bằng ngòi bút của mình. Một người bạn của tôi trong ngành thời trang, công ty của nàng phát đạt là nhờ dịch vụ thiết kế đồng phục cho nhân viên của các khách sạn cao cấp. Đam mê lớn nhất, niềm sung sướng nhất của chị là thiết kế thời trang cá nhân thì lại kiếm được hẻo quá, đành thỉnh thoảng mới làm mà thôi. Hoạ sĩ, tạo mẫu tóc, đạo diễn… đều vỡ mộng ít nhiều khi nhận ra ta đang sống trong một đất nước mà ý tưởng không được trả giá cao.

Đừng mê cái gì hết, nhất là những thứ dính líu đến sáng tạo vì nó chỉ giết chết mình dần mòn mà thôi. Nó ngấu nghiến tâm hồn, túi tiền và sức khoẻ. Nó lôi ra hết những trải nghiệm vui kèm bao niềm đau chôn dấu ra mà làm chất liệu. Cứ viết cứ vẽ, nghe vài lời khen phù phiếm mà không hay cộng đồng xung quanh có thèm để ý, chú tâm thưởng thức gì đâu. Bạn phải buông lỏng, bước lùi ra để nhìn thấy ngoại trừ mấy cái mình đang theo đuổi, cuộc sống còn biết bao cái để mê khác, bấy lâu chẳng nhận ra.

Nếu mê thì tốt nhất chỉ nên mê tiền thôi. Làm cái gì cũng được, miễn ra tiền thì làm, đừng kén chọn coi đúng đam mê, tài năng này nọ. Vớ vẩn! Hồi sinh viên nghĩ vậy thì được, bước ra đời với những thử thách thật sự thì phải lạnh hơn. Có nhiều tiền, đàn bà và ý tưởng tự động sẽ kéo tới. Đừng mải vui với “cái nghèo tài tử” (Khi người ta trẻ – Phan Thị Vàng Anh). Sống với đam mê chỉ được khi ta sống trên một núi tiền.



Comments

  1. MeDLa

    “những điều trông thấy mà đau đớn lòng”. huhu!

  2. Larry Tinh

    Thà đau một lần thôi! Keke
    đau mãi đâm ra nhờn!

  3. Bài viết này chỉ đúng một phần thui thui! Chỉ dành cho những ai không biết kiếm tiền dựa trên niềm đam mê, chỉ dành cho ai sợ hãi nghèo đói khi thấy nhiều kẻ kiềm tiền dễ dàng mà ko biết rằng đằng sau đó là những niềm đam mê bất tận với công việc, chí ít cũng không phải tham nhũng hay giết người. Chúng ta miễn bàn về việc kiếm tiền thông qua thủ đoạn.

    Con người sẽ chết mòn, chết hẻo trong đồng tiền nếu công việc dù mang lại nhiều tiền bạc nhưng không mang lại cho con người sự thích thú, sự hứng khởi. Cuối cùng thì sống vô nghĩa!

    Hí hí, chút bình luận! :cheerful:

  4. Đồng ý với anh, cái gì cũng có 2 mặt. Mặt của anh thì cũng nhiều người và sách nói rồi nên em nói phần còn lại cho đủ bộ haha. Mọi thứ đều là lựa chọn của mình thôi, chọn cái gì sẽ được cái náy, không có cái nào hơn cái nào đâu. Với mình thì tiền là giá trị sống quan trọng, có tiền là vui rồi.

Comment with facebook

comments

Submit a Comment