Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tôi Yêu Marketing | December 11, 2016

Scroll to top

Top

One Comment

NHẬT KÍ SÁNG TẠO 101 – BỎ CUỘC CHƠI

Photobucket

Hình như tới một cái ngưỡng nào đó, không qua được vài uất nén trong lòng, ta phải bỏ cuộc chơi. Trong ngành quảng cáo, bà con bỏ nghề vô kể, rẽ sang biển trời khác để vẫy vùng. Mần răng? Đam mê ngày đó đâu rồi?

Mỗi người mỗi cảnh, gom lại thì có các tổ hợp cảnh sau.

Làm ngành quảng cáo không giàu nổi. Phi thương bất phú. Lương có thể khá cao so với các ngành khác nhưng nước lên thì thuyền lên. Chức vụ nhích lên một bậc, lương nhích lên hai bậc, trách nhiệm nhích lên mười bậc! Sau khi quay cuồng với mớ công việc, con người ta bỗng cảm thấy mình xứng đáng có mức sống tốt hơn, bù lại những ngày trâu chó vừa qua, thế là vung tay hơn so với lúc trước. Cứ vậy, đa phần dân quảng cáo trông hào nhoáng nhưng ai cũng ôm cục nợ credit card, đếm ngược đến ngày cuối cùng của tháng. Dần dà, con người ta có những món nợ khác phải trả, kể cả những món nợ phi vật chất cũng cần đến sự hiện diện của tiền.

Mất đời sống riêng. 90% các bạn mới vào nghề sẽ nghe câu này từ các anh chị đi trước:

Em có bồ chưa? Chưa hả, rồi, chia buồn cùng em!

Ý nghĩa nhân văn sâu sắc của câu trên là:

Vô cái ngành này là không còn thời gian có bồ đâu nha cưng!

Làm không ngóc đầu lên kịp, kiếm ra thời gian đi tập giữ sức khoẻ là may mắn cũng như cố gắng lắm rồi, nói chi đến nhu cầu xa xỉ là yêu. Dần dà, con người ta sẽ tự hỏi lại, cuối cùng thì mấy cái ý tưởng, mấy cái mẫu quảng cáo kia là quan trọng hay cuộc đời mình là quan trọng? Một người chị của tôi vừa bỏ cuộc chơi, lý do là bạn trai của chị về nước chơi với chị 3 tuần, trong 3 tuần đó thì chị cũng dành cho anh được 3,4 ngày nghỉ phép mà thôi. Cái ngày cuối cùng anh ở Việt Nam, chị phải làm đêm ở Studio đến tận 2 giờ khuya!

Tự nhận ra “Cuộc sống không ở đây” (Milan Kundera). Một cái hay của ngành sáng tạo là nó ngày ngày sẽ lột trần bạn và giúp bạn tự nhận ra mình là ai, thế mạnh, thế yếu, tóm lại bạn là cái con gì. Vẫn chưa chán nghề nhưng khi nhận ra điều mình thật sự làm giỏi hay muốn làm không phải lòng vòng gần quảng cáo thì phải đi thôi. Nhớ nghề hay hết tiền thì quay về. Mình bình chọn đây là lý do ra đi dễ thương nhất.

Và nguyên nhân phổ biến nhất là:

Ray rứt về đạo đức.

10 năm qua ăn cơm Agency đủ rồi S. ơi. Cứ phải ngồi nghĩ ra cả trăm cái idea, để làm gì chứ? Để tìm cách nói cho hay, cho hấp dẫn để bán được hàng cho cái nhãn nước này dù mình biết bên trong nó là cả tỷ thứ đường hoá học. Uống cho nhiều vô rồi em coi, sắp có một thế hệ trẻ Việt Nam tiểu đường rồi đó!

Sau độ 5 năm trong nghề, họ bỗng thấy cái mình làm chẳng những vô nghĩa mà còn phần nào trái với lương tâm. Mình đang nói dối để kiếm tiền. Cuối cùng thì một chai nước mắm làm từ 100 con cá La Hán cũng không thể hàn gắn được gia đình, cuối cùng thì miếng băng vệ sinh dẫu có bổ sung DHA đi nữa cũng không thể cho người con gái vụt chốc thành đạt được…

Sau vài câu trả treo “Nhưng mà em thấy…” thì các anh chị đều nói lại, đúng một ý mà thôi:

Ừ, ngày xưa anh/ chị cũng nói y hệt như em!

Nhưng một đại tỷ kì cựu trong ngành đã nói một câu tôi không thể nào quên:

Nhiều khi thấy làm ba cái này cực quá, hi sinh cả một phần đời sống riêng của mình cho nó. Nhưng biết sao giờ, mình còn yêu sáng tạo, yêu ý tưởng nhiều quá nên thấy nó vẫn còn vui. Ngày nào thấy hết hứng thú với cái mới, cái sáng tạo thì chắc chị mới nghỉ, chả biết bao giờ kaka!

Ừ, đơn giản vậy thôi, đến lúc không còn niềm vui sáng tạo.



Comments

  1. Tchou Vĩ Thành

    Nhiều khi thấy làm này cực quá, hi sinh cả một phần đời sống riêng của mình cho nó. Nhưng biết sao giờ, mình còn yêu sáng tạo, yêu ý tưởng nhiều quá nên thấy nó vẫn còn vui. Ngày nào thấy hết hứng thú với cái mới, cái sáng tạo thì chắc chị mới nghỉ, chả biết bao giờ kaka!

    Cái quote này quá hay. Sáng tạo là tạo ra cái mới và cái ích lợi. Cái mới luôn là con người ta sung sướng. Vậy khi nào còn cái mới thì khi có còn vui :heart:

Comment with facebook

comments

Submit a Comment