Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tôi Yêu Marketing | December 6, 2016

Scroll to top

Top

One Comment

NHẬT KÍ SÁNG TẠO 144 – CHÚA NHẬT SÁNG TẠO

 photo 11Pleasesend-ANGLE_12-480x432.jpg

5 ngày làm việc chưa đủ mòn mặt hay sao mà cuối tuần, dân Agency lại còn kéo vào công ty dằn vặt nhau?

Mổ xẻ, thấy bệnh lý như sau:


1. Cầu toàn.
Bệnh nan y của những người làm sáng tạo. Sản phẩm bạn mần ra không phải là một cái gì cụ thể để có quy chuẩn đo lường, đạt được hết là duyệt. Ý tưởng, hình ảnh, câu chữ nó ngộ lắm. Tối hôm nay làm ra thấy đẹp mĩ miều, sáng ngủ dậy thấy nó xấu trai kinh khủng, “Sao mình lại viết mấy cái này nhỉ? / Sao hôm qua mình lại dùng cái màu buồn hiu thế này ta?”. Cứ coi như mọi thứ đã hoàn thành hết vào thứ 6 đi. Cam đoan là khó có đứa nào vui chơi thẳng thớm trong 2 ngày cuối tuần. Cứ thấy cấn cấn. Mệt, hẹn nhau một buổi chiều thứ 7 xem lại tất cả mọi thứ cho yên cái bụng. Một buổi chiều ấy kéo dài đến khuya, đứt mất cuối tuần vì sau khi sửa chỗ này xong thì lại bất chợt nhận ra chỗ kia có thể hoàn thiện hơn.

Hừm, cái nền này cũng ổn, nhưng để tìm thêm lát nữa xem có cái hình nào mạnh hơn nữa hông, chắc là có mà!

“Tặng thêm 10%”… ừm… hay là “Được thêm 10%”? Hay “Thêm 10%” thôi… cũng được… mà có cụt quá không? Hay “Tặng ngay 10%” cho nó mạnh và giục giã hơn? “Có ngay 10%” thì sao? Nghe kì quá, xoá xoá xoá! Thôi cứ giữ “Tặng thêm 10%”… À, vậy có cần dấu chấm cảm không nhỉ? Để vô xấu quá, “10%!”, thôi khỏi để dấu đi, cụm này đứng riêng trên layout mà. Mà nếu không để dấu thì để câu trần truồng vậy à…

Như anh sếp cũ hay nói:

Passion tells you when to go home!

2. Ngâm rồi hối.
Bệnh này ở cả hai phía, Agency và Client.

Thứ 3 đã gởi hàng cho hết rồi nhưng “Chị đang đi field em ơi! / Anh đang ở nhà máy, xong việc là về coi rồi trả lời tụi em liền!”. Vâng, các bạn Marketer trả lời liền ngay vào tối thứ 5 hoặc chiều thứ 6 kèm “Gấp lắm rồi em à, sửa mấy cái này dễ mà, sáng thứ 7 gởi lại nha, chậm nhất là chiều, gấp lắm rồi!”.

Quyết tâm không làm cuối tuần nữa, phải có thời gian cho đời sống riêng tư nữa chớ, ế hoài à! Cả đội sáng tạo đã tạo sáng ra rất nhiều ý tưởng, làm lên hình lộng lẫy, dán hết lên tường, kèm gởi email cho Giám Đốc Sáng Tạo vào thứ 3. Nhiều việc quá, những business lunch với khách hàng rồi lu bu phỏng vấn tìm người mới khiến cho bác đến sáng thứ 6 mới định thần ngồi xem hàng, mặc cho bà con cô bác la ó mấy hôm nay. Bác phủi hết 80%, sai chiến lược, nhầm đường hướng rồi các bạn ơi, không sao, mai chúng ta lên brainstorm lại, Bác mời ăn trưa, ăn tối và khuya thì để xem chiều gió thế nào.

3. Nước đến háng mới nhảy.
Một anh đồng nghiệp cũ người Mã Lai đã vẽ nguệch ngoạc một sơ đồ để minh hoạ phương châm của mình:

S. ơi, mình có 7 ngày để làm cái job này, thì đừng bắt đầu ngay từ mấy ngày đầu, có làm cũng không tập trung và hiệu quả đâu, theo nguyên tắc tâm lý con người thì chỉ khi sát thời hạn, bộ não mới hoạt động hiệu quả nhất mà thôi! Nên đến ngày thứ 4 hay 5 hãy bắt đầu!

Tôi rất không hề thích cái kiểu bấn loạn phút cuối để “chú tâm” như trên nhưng không hiểu nổi do ăn ở hay sao mà lại gặp rất nhiều sếp và đồng nghiệp với cách làm việc như vậy. Không phải việc quá nhiều mà họ thật sự có một niềm khoái cảm không diễn tả được với sự gấp gáp, áp lực, thúc, dí, dao kề cổ, súng áp đầu! Buổi sáng, trưa thì ngồi chơi chơi. Đến tối mới lục đục làm, càng về khuya, càng sát deadline họ càng sung! Làm đến 4 giờ khuya, yay!, đi nhậu đến 7 giờ, về nhà tắm cái, lết vô công ty, đi thuyết trình ở văn phòng khách hàng lúc 9 giờ! Sau đó về lăn đùng ra ngủ. Họ thật sự nghiện cái áp lực tự tạo như thế.

Anh ơi, sao em thấy ông sếp em ổng kì kì sao đâu á. Sáng đến chiều cực kì active trên Facebook và Yahoo, tám đủ thứ chuyện trên đời. Sau 6 giờ mới lục đục lôi hàng ra làm, rồi cặm cụi cho đến khuya vậy đó. Có lần 12 giờ tối nhắn cho em cái tin là “4 gio goi anh day lam tiep em oi, met qua, anh di ngu chut!”.

Tôi tin là bạn sẽ gặp lai rai vài sếp như vậy. Tôi dám cam đoan, vì thỉnh thoảng gặp vài bạn sinh viên ngành thiết kế, mỹ thuật, tóm lại là dân có máu “nghệ”:

Em thích bắt đầu vẽ lúc khuya thôi anh ơi, đã lắm, tập trung và ý tưởng mới ra nhiều, hình như dân sáng tạo là ai cũng phải vậy anh nhỉ, hehe!

Thấy chưa, mọi thứ đã khởi nguồn từ lúc đó rầu!

4. Hầu hạ.
Bệnh này thường đến từ sếp tổng và các bạn bên phòng Account. Trong thời buổi Agency đông như quân Nguyên thế này thì các bạn phòng khách hàng luôn muốn ép phòng sáng tạo phải làm nhiều hơn yêu cầu để “impress” client, níu kéo bằng mọi thủ đoạn. Deadline biết rõ là quá đáng, gấp một cách vô lý, sáng nói chiều bắt phải có, chất lượng mới được nha, nhưng vẫn phải gật đầu vì lạng quạng là họ nhảy qua Agency khác như chơi. Khách hàng chỉ muốn một, các gái Account brief lại với creatives là hai. Riêng cái này không dám bình luận vì khác vị trí, khác góc nhìn, chưa thấu cảm được hết áp lực tiền bạc của một Agency. Biết đâu ở vị trí đó, mình cũng làm y chang vậy.

Sếp tổng cũ của tôi hay đùa với khách hàng sau các cuộc họp vào thứ 5 hay thứ 6, trong tình thế hơi cận deadline:

Don’t worry, that’s why we have weekends!

Khách hàng cười thoả mãn, nhân viên của sếp cười méo miệng. Chốt kèo là hai phe sẽ gặp lại vào sáng thứ 2. Cuối tuần ơi, ta chia tay nhau từ đây…
5. Nhiều việc thiệt.
Mùa cao điểm, trước Tết hay các lễ lớn một, hai tháng tùy vào loại sản phẩm và dịch vụ là lúc bắt buộc phải tăng ca. Mùa hè sắp đến, các nhãn hàng đối thủ quảng cáo ầm ầm rồi, client đang ngồi trên lò lửa, nhìn thị phần mất dần ai mà không sốt ruột. Sản phẩm theo mùa, mùa mưa, tháng nắng đã đến 1 tuần rồi mà chưa chạy truyền thông gì là coi như thua, để đến qua mùa, Agency và Client ôm hàng về xài dần à! Tết là ngập ngụa nhất. Không phải xong trước Tết 1 tháng để chạy mà còn phải xa hơn nữa vì còn tính đến chuyện in ấn bao bì Tết kèm theo cả trăm thứ để sản xuất và phân phối khác.

Có David Ogilvy hay Leo Burnett nhập xác thì cũng không thể giải quyết hết một đống brief xếp lớp chờ ý tưởng trong 5 ngày ít ỏi được. Chịu thôi, lỡ chọn lối sống sai lầm này rồi thì chịu thôi.

———

Sáng thứ 7 dắt xe ra khỏi nhà, hiếm khi nào không bị với theo mấy câu cằn nhằn:

Bỏ công ty đó đi con ơi, tụi tư bản nó bóc lột dữ lắm, trời ơi, hổng biết có trả thêm tiền ngoài giờ gì hay không mà cứ đi làm hoài! Tính ra vậy thì lương có bao nhiêu đâu, có hơn được ai đâu mà… Đi làm nhớ ăn uống vô giùm tui, ốm nhom ốm nhách, mặt nhọn liễu, khổ quá!

Đến công ty như lạc vô một nhà trẻ thu nhỏ vì các anh chị lớn dắt díu con vào chơi, khoe luôn nhân tiện, nhìn mặt bản sao là biết bản gốc. Đi toilet, vào trở lại thấy mất cây viết, con chuột hay tờ giấy ghi chú là biết rồi đó. Còn vào công ty thấy có một nàng lạ hoắc đang ngồi ngây thơ, ngơ ngác thì cũng biết luôn, đó là “con” của các nam đồng nghiệp (rất rất hiếm thấy các chị phải dắt “con” vào).

Anh hổng có trốn em để “sáng tạo” với con “evil female” nào khác đâu mà! Anh chỉ bận sáng tạo cuối tuần thôi!



Comments

  1. Eo ơi!
    Đọc bài này thấy nhột quá ạ!
    Em bị dí có 1 vụ 9h sáng nhận Brief, 4h30 chiều hết giờ thôi!
    Tóm lại là Bạc vô số chỗ! Cuối tuần thì ít hy vọng rượu chè tè le rồi!

    “niềm vui sáng tạo” vậy :) Gắng nha anh!

Comment with facebook

comments

Submit a Comment